Chúng ta thường có những nghĩ suy rất nghịch lý. Một mặt thì phê bình giờ đào tạo đại học quá nhiều, chất lượng kém, mà chất lượng đào tạo đại học lại can hệ đến năng lực đầu vào (có những trường lấy điểm dưới làng nhàng); nhưng mặt khác lại nói chương trình THPT nhiều kiến thức không quan trọng, không cần nâng cao.
Việc phản ánh tư duy, năng lực học tập duyệt y việc thu nạp kiến thức và biểu lộ bằng điểm thi. Nếu đua mà không có những bài khó (tri thức nâng cao) thì làm sao chắt lọc, phân loại được người giỏi và dở, lúc đó tất thảy người học đều đạt điểm cao như nhau (vì kiến thức cơ bản thì tỷ lệ làm được bài tuyệt đối là rất lớn) hoặc người dở cũng làm được điểm trên làng nhàng để vào đại học.
Có thể khi lớn lên đi làm, bạn giao hội vào một lĩnh vực nên những kiến thức khác là không cần thiết. ngược lại, có những lĩnh vực khác lại sử dụng kiến thức mà bạn cho là không quan trọng đối với bạn. Bạn không cần dùng, nhưng những người khác lại cần nó.
Có những môn học thuộc về việc nâng cao tư duy cho con người, giống như tập thể dục nhăm duy trì sức khỏe chứ không phải là để sử dụng vào mục đích thi thố. Nếu không học thì lúc cần lấy đâu mà dùng? Chúng ta đâu thể biết được ngày mai cần sử dụng kiến thức gì để nói rằng nó quan trọng hay không mà quyết định bỏ hay không?
Lĩnh vực nào cũng đều có người tuyển lựa và chính nên chi mới có việc phân ban để tụ tập học vào từng lĩnh vực mà học sinh hướng đến, bỏ qua nhưng môn học không quan yếu. Nếu chúng ta bỏ hẳn những môn cơ bản có vai trò chắt lọc trình độ, tư duy thì làm sao phân chia trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vì lúc đó công nhân và kỹ sư chẳng khác nhau, bởi trình độ như nhau.
Một khi từng lớp cần sàng lọc (phân chia công việc) thì người được học nhiều, kiến thức cao vẫn hơn người không học. Nếu ai không muốn học những môn đó thì các bạn cứ bỏ rồi chấp thuận không có bằng cấp và đi làm mướn nhân cho khỏi mệt đầu.
Chia sẻ bài viết của bạn cho trang quan điểm .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét